Bài mới

Thursday, June 20, 2013

Vỡ Loa

Không hiểu ở đâu chui ra anh chàng Edward Snowden tung cú phạt góc thần sầu đá phản lưới nhà, làm bó tay thủ môn Chuck Hagel ngay giữa lúc Mỹ-Trung đương so giày oanh liệt, tranh nhau từng centimet an ninh mạng. Bài phát biểu rực lửa Hagel tố cáo Tàu Khựa gián điệp Internet ở  Đối thoại Shangri-La 13, những hy vọng thúc đẩy lũ nhược tiểu Đông Nam Á "bước qua sợ hãi", vùng lên oánh Tàu, nay phụt tắt ngỏm đèn đuốc, chả còn lại chút tàn.  

Tu chính án Number Oan (No1) dễ gây lầm tưởng tự do ngôn luận Mỹ vô giới hạn. Niềm tin ấy, tất nhiên, chỉ tồn tại hoặc trong  trò đánh lận con đen của những tâm địa chuyên chiến đấu bằng máu người khác, hoặc trong sự tội nghiệp đáng thương của những cái đầu chỉ biết để đội nón. Ai có chút nếp nhăn trên não đều hiểu; riêng tội danh phỉ báng, mạ lị, vu khống đã đủ  khiến dân Mỹ phải cẩn trọng từng phát ngôn, nếu không muốn đáo tụng đình  nộp phạt vạ miệng đến tan gia bại sản. Vụ án Đỗ Phúc vs Triều Giang cho thấy Phạm Viết Bừa và Trương Duy Lác quả là quá tự do. 


PRISM (chương trình giám sát mật) theo tuyên bố Chuck Hagel chỉ ứng dụng cho công dân nước ngoài. Công dân Mỹ được ngoài vùng phủ sóng ? Không hề, thù trong luôn nguy hiểm hơn giặc ngoài. Đã có những cái tên như Sebastian Senakiewicz và Mark Neiweem làm ví dụ. FBI rờ được đến họ nhờ chăm leo Facebook, Twitter. Tương tự nhưng đình đám hơn là vụ Bandon Braub làm thơ chống Trung Quốc, xí lộn, làm thơ chống chiến tranh Iraq. Lão cựu chiến binh này lãnh 7 ngày giam nhà thương điên, vì tội cao hứng cóp bết trên Facebook của mình một câu trong bài hát "Bring Me Down" của Swollen Members:  "Sharpen my axe, I'm here to serve heads (Rìu tớ mài sắc rồi, tớ lên đây chặt đầu lũ mày). Tương tự nhưng chìm nghỉm đi  là các tay thợ chữ vô chính phủ  thường bị FBI bố ráp, sách nhiễu để mở rộng điều tra án an ninh quốc gia.


Với FBI, mỗi khi có sự cố bất ổn xã hội, những thứ bất bạo động như sách vở, máy tính, bài viết, điện thoại, cờ quạt v...v đều có thể bị tống đạp ra tòa bởi lời buộc tội  "mang bản chất khủng bố" hay "khủng bố nội địa". Đặc biệt, chủ nghĩa vô chính phủ aka bài trừ quyền lực nhà nước được nâng cấp báo động "âm mưu khủng bố", khi FBI định nghĩa đây là loại tội phạm tìm kiếm một hệ tư tưởng biện minh cho hoạt động của mình. Nói cách khác, khác biệt ý thức chính trị có nguy cơ cao bị điều tra để tìm kiếm các mối quan hệ với tội phạm an ninh quốc gia.  

Tất nhiên, mấy anh FBI Oai Phong không rỗi hơi dòm ngó mấy thứ lùi tìu sách vở, tờ rơi núp phiếm chém gió. Nhưng khi xảy ra nghi án an ninh quốc gia, tức thì các loại từng tiền sử buông "lời đề nghị khiếm nhã" chống chính quyền sẽ lập tức rơi vào tầm ngắm bố ráp để kiểm tra lại lòng trung thành với Tổ quốc. 

Chẳng phải đợi đến tội đồ phản quốc Edward Snowden, thế giới mới được Mỹ dạy vỡ lòng về lợi ích thứ nhất: an ninh quốc gia. Từ xa lăn lắc, trước cả thời ông Adam và bà Eva rủ nhau ăn trái cấm, các hình thái tổ chức nhà nước của con người đều đặt quốc phòng từ trong ra ngoài lên vị trí thứ nhất. Quyền an toàn, ổn định của cả một quốc gia mặc định đứng trên quyền xì-bam của cá nhân nỏ mồm. Chỉ chú Sam vốn dĩ truyền thống dội bom, nhả đạn lên đầu người khác mới giả ngô giả ngọng  không biết. Nhưng một  cú 11/9 là đủ phấn son trôi tuột hết, tu chính án số 1 đành khép nép đứng sau Luật Yêu Nước và Luật Chống Khủng Bố. Mỹ đệ nhất cường quốc còn thế, huống hồ các nhược tiểu đã mấy nghìn năm hứng chịu binh đao ngoại bang? 

PRISM thực ra bình thường như cân đường hộp sữa và Edward Snowden cũng tào lao như mướp xào chao, nếu nước Mỹ lâu nay không quen thói thò mõm vào nhà người khác bla bla đấu tố tự do, nhân quyền. Cú vỡ loa kỳ này chắc khó mà nắn sửa quai hàm về vị trí cũ được, trừ đẹp giai chai mặt không tính.  

Tuesday, June 18, 2013

Hốt Lại Bát Nước

Vatican mót bang giao với Hanoi lắm rồi. Một nơi có bầy chiên đông bậc nhì Đông Nam Á nhưng bậc nhất về độ cuồng tín, thì không vị chủ chăn nào đành lòng bỏ qua. 

Sự mót của Vatican cũng thể hiện chiến lược "Nhuộm Màu" của Công giáo La Mã, trong bối cảnh Tây Da Trắng Thượng Đẳng ngày càng quay lưng nhạt đạo và Giáo hội bị rúng động bởi các vụ tu sĩ lạm dụng tình dục bầy chiên. Bầy VănMinhDânChủ kém xa Bầy ĐươngPhátTriển cả về đức vâng lời lẫn phúc cho những ai không thấy mà tin.

Tốt thôi. Người Việt hồn nhiên tôn giáo; từ hàng nghìn năm nay đã giản dị đồng nguyên với nhiều tôn giáo bản sắc châu Á, cũng như bao dung các tôn giáo thiểu số khác; không bao giờ hẹp lòng với thêm một chỗ đại diện Tòa Thánh chính thức. Mối bang giao 2 bên sở dĩ gãy đứt là do chính tay Vatican hất bát nước đổ đi ngay từ những năm đầu độc lập 1945 - 1946 qua sự gian manh tráo trở của giám mục Lê Hữu Từ, sẵn sàng vứt thánh giá để  đeo súng đạn. Bát nước tiếp tục bị chiến dịch "theo Chúa vào Nam" năm 1954 đạp đổ, đến cạn tàu ráo máng khi nhà thờ Vinh Sơn nổi loạn năm 1976. Di chứng hận thù hữu thần với vô thần và hội chứng "kiêu dân Công giáo" còn đến tận ngày nay. 

Giáo xứ Thái Hà hiệp thông cầu nguyện 30/7/2011

Muốn quay trở lại VN, Vatican buộc phải chấp nhận những điều kiện tiên quyết:

1- Chấm dứt các vụ đòi đất vô lý. Muốn đất, cứ ở Ý mà đòi. Đế quốc thần thánh Roma từng bao trùm cả châu Âu nay chỉ còn nhõn 44 ha cắm dùi, vì đâu nên nỗi thế? 
2- Nghiêm túc giáo huấn "sống phúc âm giữa lòng dân tộc, giáo dân tốt cũng là công dân tốt". Đừng mơ màng lập lại lịch sử "thà mất nước không thà mất Chúa".
3- Cấm rao giảng phỉ báng, xúc phạm các tôn giáo khác hay niềm tin khác
4- Muốn tham gia các hoạt động chính trị - xã hội phải chịu trách nhiệm về mặt chính trị- xã hội, đừng lôi lá bài tự do tôn giáo để che chắn và ăn vạ. 
5- Thực hiện giáo huấn của Đức Giáo hoàng Benedict XVI nhân Năm Thánh 2010 Việt Nam "chúng ta nên nhìn nhận những sai lỗi chúng ta đã phạm trong quá khứ và hiện tại, đối với anh em đồng đạo và anh em đồng bào, và xin mọi người tha thứ”.

Kinh Thánh dạy: “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”.

In God we trust, in Church we don't. Ai hắt bát nước đổ đi, kẻ ấy phải tự tay hốt lại!

Monday, June 17, 2013

Tiên Sư Anh Ti Vi!

Leo càng cao té càng đau. Anh là anh không rỗi hơi quan tâm khi chú đương hì hục leo trèo, quyền con người mà, anh biết. Anh cứ rung đùi dưới gốc, chờ chú lên đỉnh cao nhất, hết đường xuống, anh đường hoàng chém phát, cái làm mồi nhắm, cái đem ướp mắm, đóng hũ gửi thân nhân chú ăn lấy thảo. Ác như hehe con Tấm.  

Trò ác này anh xưa nay vẫn, từ Định Suýt Bộ Trưởng đến Kiệt Nhục Hộ Chiếu, sang  Uyên Làm Thơ Chống Tàu giờ tới Cù Nhịn Cơm Ăn Phở; chú không lạ gì, phỏng? Đừng trách anh; hãy trách các chú thân giáo sư, tiến sĩ mà trí tuệ thiểu năng lại chuyên ngậm máu phun người. Anh, bình thường như ai, cũng có khát vọng câu view, nhá. 

Tiên sư anh Tào Tháo, xí lộn, tiên sư anh Ti Vi!

 

Saturday, June 15, 2013

2 Mợ Khác Nhau

BBC đưa tin Cù thị đã có giấy phép gặp Cù Cưa, Người Việt báo vội giật tít "Công an nhượng bộ"

Thực ra 2 mợ khác nhau. Cù thị với tư cách "vợ yêu" đã hết hạn ngạch thăm nuôi tháng 6; còn Cù thị được cấp giấy phép lần này là với tư cách luật sư giúp bị cáo kháng nghị Giám đốc thẩm án 7 năm tội nổ văng mạng. 



Với tư cách LS này, tất nhiên Cù thị sẽ bị cấm chat chit với Cù Cưa chuyện tuyệt thực, cũng như bị từ chối tiếp tế  thực phẩm, quà cáp như thị đã xì-bam trên BBC.

Đỏ kỳ vọng chuyến thăm lần nay sẽ cho chúng ta biết số cân thực sự Cù Cưa giảm sau 3 tuần tuyệt thực. Hy vọng anh í vẫn đủ sức khỏe để tiếp tục đấu tranh cho nhân dân VN, chờ được đến ngày nhân dân VN trả thù cho anh í. Và Người Buôn Xác Chết sẽ mất mối hời bán hòm, kéo xe tang. 

Ghi chú: Hình ảnh giấy giới thiệu không rõ cấp ngày 11/6 hay 14/6. Đây cũng là vấn đề. 

Friday, June 14, 2013

Chữ Đào Liền Với Chữ Đao Một Vần

Bệnh Đao (Down) của Đào bộc phát từ "Trận Chiến Lão Sơn", "Ông Hoàng Bảy nhập đồng" đến nay coi như  hết thuốc chữa. Chỉ có từ Down mới giải thích được hiện tượng Nhà Văng Phạm Viết Đần (chữ của bác Đông La). 

Tuy rất tiếc vì Đào bị nhập kho quá muộn nhưng Đỏ vẫn lăn tăn một điều; liệu Đao có xứng với cơm tù không, hay chỉ cần tống vào nhà thương điên, bắt tự túc kinh phí chạy chữa cho biết lễ độ? Đôi lúc ngẫm nghĩ vu vơ, Đỏ lại thấy tội danh 79/88/258 quá hoành so với vốn tự có của một số người như Cù Cưa Đi Kiện hay Phạm Viết Đần. Chẳng khác đeo thêm số má cho họ. Thực ra, chỉ cần oánh  rớt hạng từ "anh hùng" xuống "thằng khùng" thôi là đủ, vừa đảm bảo pháp luật nghiêm minh, lại vừa tạo thêm điều kiện cho nhân dân vui chơi, giải trí lành mạnh miễn phí.  

Nên chăng chúng ta cần có một Luật về Sức Khỏe Tâm Thần như Virginia - Mỹ, cho phép cưỡng bức điều trị những ai tạo ra sự nguy hiểm cho chính mình và cho những người xung quanh, vì lý do thần kinh, bao gồm cả thần kinh chính trị. 

Bam đến đây bỗng bâng khuâng nhớ tiền lệ Bùi Kim Thành. Thôi đi ói cái đã.




Wednesday, June 12, 2013

Thơ Tềnh Gửi Cạo Vàng

Được tin Cạo Vàng vừa làm toán tín nhiệm rất diên bên lóc. Ngặt nỗi Đỏ phận nữ giữ gìn "công dung ngôn hạnh" hông tiện cóp về. Dưng lòng hớn hở không yên, vội phiếm chuột thư nài cho Cạo. 

Cạo iu, 
Kết quả tín nhịm chẳng bất ngờ. Thói đời là vại, làm ít sai ít, làm nhìu sai nhìu, hem làm hem sai. Bất công nài chính ra lại có mặt tích cực. Hành pháp càng bị soi càng tốt; quyền càng cao, chức càng lớn càng phải bị soi nhiều. Soi để kiểm nghiệm bản lãnh điều hành đất nước và làm bộc lộ mọi góc cạnh của chính sách lãnh đạo. Dám làm phải dám chịu; không đủ sức thì mời anh xuống, để người khác lên thay và chấp nhận bị lột truồng mọi nhẽ. Luật chơi chính trị là thế, sòng phẳng quyết liệt. Nhân nhượng chỉ tạo thêm giả dối - một thói cực xấu của người Việt xấu xí. 

Đỏ, cũng dư Cạo, chỉ cực lực phản đối và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc so sánh tỉ số chung cuộc giữa Trâu Buộc mới Trâu Ăn, giữa việc lên tặng hoa cho Mr.Cụt mới việc chèo lái cả con thuyền XHCN thời thế giới xuống hố cả nút. Nếu đặt phép đẳng thức ở đai quả xúc phạm Toán học cao độ; nhất là trong một lớp mà đứa biết Toán thì ít, còn đứa giỏi chẻ sợi tóc làm tư thì nhiều; phỏng Cạo? 

Trách nhiệm phải đi đôi với quyền hành. Tôi trách nhiệm lãnh đạo thì cũng có quyền chọn lựa nội các, thậm chí cả quyền giải tán QH

Dòm lại mới thấy vụ bỏ phiếu vô duyên tệ. Rỗi hơi đi làm định kỳ hàng năm. Chính sách quản lý tầm vĩ mô có khi thẩm thấu vài năm còn chưa rõ ngô khoai  nữa là; có đâu như bài kiểm tra học sinh mà cô giáo chỉ việc phết điểm theo ba-gì-rem. Bỏ phiếu tín nhiệm phải gắn liền với một khủng hoảng kinh tế/ chính trị/ đường lối nào đó để có căn cứ cụ thể xem xét. Và kết quả chỉ được phép Yes/No, không có chuyện lừng khừng để đó tham khảo, càng không chuyện rảnh rỗi thì lôi nhau ra chơi trò ú tim. 

Làm chính trị, lãnh đạo toàn đất nước chứ có diễn tuồng cải lương đâu mà hở chút đòi sến. 

Nói thế thôi chứ bước đầu thực  tập dân chủ nude  như thế hehe là ổn. Thêm dăm năm nữa, QH nhà mình sẽ tiến tới mô hình bất tín nhiệm như các nước văn minh mà Đỏ từng ... guk. Vì sẽ không ai chấp nhận cảnh, ông mù chửi bà câm cả. 

Cuối cùng, Đỏ gửi muôn vàn tình iu thương đến Cạo cùng tàn Đảng, tàn dân.


Tuesday, June 11, 2013

Giữ biển bạc, nguồn đơi!

Tàu Khựa ban lệnh cấm uýnh bắt cá mùa sinh đẻ Biển Đông và VN phản đối. Thường niên chẳng lạ, võ mồm khẳng định chủ quyền biển đảo mà. Chỉ lạ niên nai bỗng có ý kiến ủng hộ Tàu với lý do hehe vì "lương tâm một nhà ngư nghiệp". Nhà nhả muốn cá được tự do sinh đẻ để bảo tồn biển bạc và ao ước lệnh cấm nài phát đi từ Hanoi cho nó nhân văn. Quả là một công dân chân chính, Đỏ khen. 

Với tất cả lương tâm một nhà xì-pam, nay Đỏ ném đá lại cho rõ. Gì chứ cấm uýnh cá VN đương, gúc Luật Thủy sản 2003 đi, đừng lười. VN đã, từ 1964 lận, tức thời người chết bởi bom đạn nhiều hơn bởi thiếu cá. Nguồn đơi, trích một đoạn để các nhà ngư nghiệp có lương tâm xem xét

P/s: Lương tâm rất đáng tuyên dương dưng hehe cần Google trước đã! Chuyện gì cũng có Gúc rùi mờ, từ nay Đỏ sẽ viết tắt CGRM. Gúc cần cho mọi nhà, kể cả nhà ngư nghiệp aha. 

Trích Thông tư 114/1964TTg-NN

I. BẢO VỆ CÁC NGUỒN LỢI THỦY SẢN
1. Cấm dùng các loại chất nổ để đánh bắt các loại thủy sản... nhằm hạn chế sự thiệt hại về nguồn lợi thủy sản.
2. Cấm dùng các chất độc như là cơi, lá và quả thàn mát, quả sú vẹt, khô dầu sổ, vôi, thuốc DDT, thuốc 666 v .v… (ở miền núi gọi là ruốc) để đầu độc cá trên các sông, suối, hồ chứa nước.
3. ... xử lý hợp lý các nguồn nước thải, hạn chế, tiến tới không cho nước thải có chất độc chảy thẳng ra sông, hồ nuôi cá.
4. Cấm đánh bắt các ở các bãi cá đẻ trong mùa sinh sản. Các bãi cá đẻ do Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định và niêm yết cho nhân dân biết. Thời gian cấm đối với từng loại thủy sản như sau: ...
6. Cấm đánh bắt cá con (nhân dân gọi là cá trụi) ở các vùng nước thông ra sông và ở các vùng bãi ngập nước ven sông đã được địa phương quy định...
7. Cấm đánh bắt thủy sản ở khu vực dự trữ...



Monday, June 10, 2013

Vắng Em

   

Без меня  (Алла Пугачева и Раймонд Паулс)
Знаю, милый, знаю, что с тобой          
Потерял себя ты, потерял.              
Ты покинул берег свой родной,
А к другому так и не пристал.
Без меня тебе, любимый мой,
Земля мала, как остров!
Без меня тебе, любимый мой,
Лететь с одним крылом!
Ты ищи себя, любимый мой,
Хоть это так непросто!
Ты найдёшь себя, любимый мой.
И мы ещё споём!
Сколько раз спасала я тебя.
Не могу я больше, не могу!
Но с надеждой, может быть и зря,
Буду ждать на этом берегу.

                   Vắng Em 
Anh yêu,
Em biết điều gì xảy đến với anh
Anh đã, đang đánh mất chính mình
Anh rời bỏ bến bờ yêu cũ
Bến bờ kia cũng chưa rõ bóng hình

Vắng em
Trái đất nhỏ chỉ như hòn đảo
Anh sẽ bay bằng một cánh thôi
Hãy tìm lại chính mình anh nhé
Dù chuyện này không dễ, dấu yêu ơi

Hãy tìm lại chính mình anh nhé
Ta lại cùng vui hát chung đôi

Đã bao phen em  cứu anh rồi
Giờ không thể, không thể làm thêm nữa
Nhưng với niềm hy vọng, dẫu xa xôi
Em vẫn đợi, bên bờ này, em đợi

Saturday, June 8, 2013

Bàn Chân Trở Về Máng Lợn

Không phải vô công rỗi nghề New York Times đăng tải "Những bàn chân nổi giận" của Tai Ương. Thời điểm này trùng với chuyến thăm thân mật của Tập-Làm-Chủ-Tịch với Tổng Olala. Địa điểm gặp nhau ở California nắng cát, nơi đông đảo sắc dân châu Á vốn đang ân oán nhiều với TQ. Đám Tây Tạng, Pháp Luân Công, Cờ Vàng  đã rộn ràng cờ quạt "dàn chào" Tập-Làm-Chủ-Tịch đợt này. Bài viết của Tai Ương nhân dịp được mượn để thêm công cụ đổ lửa vào dầu. Cái nhãn mác quan chức cộng sản chính quy, dù đã hưu gần về với Các-Mác,  phát từ trong VN ra, cũng le lói  hy vọng đắp đổi phần nào giá trị âm IQ của lũ Ba Que. 

Tai Ương có thâm niên 7 năm  tư vấn cho các Thủ tướng VN, từ 1999 đến tận 2006, vắt qua 2 đời Thủ Kiệt - Thủ Khải. So sánh thời kỳ đương kim tư vấn (A) và đương kim về vườn (B) của Tai Ương, thấy nôn ra một số thức tởm lợm:

1- Ở (A), Nghị định 38/2005 về tụ tập nơi công cộng được ký. Ở (B),  nó biến thành "bàn chân nổi giận của người biểu tình yêu nước bị đàn áp" 
2- Ở (A), Luật Đất đai 2003 được ký. Ở (B) nó biến thành  "bàn chân nông dân nổi giận vì bị sở hữu toàn dân đất đai". 
3- Ở (A), không cải cách chính thượng tầng nào lòi ra. Ở (B),  nó biến thành "bàn chân nổi giận vì cải cách chính trị không song hành cùng cải cách kinh tế" . 

Cũng thời đương kim tư vấn của Tai Ương,  năm 2005, 2 tàu cá ngư dân VN  ở vịnh Bắc Bộ đã bị cảnh sát biển TQ tấn công làm  9 chết, 7 bị thương, 8 bị bắt giữ. Hoạt động đáp trả của VN cũng chỉ dựng lại ở các biện pháp ngoại giao rồi xoay sang tranh chấp chủ quyền biển đảo..Hồi ấy không thấy Tai Ương vác loa gọi biểu tình, hay vác súng bắn trả; chỉ thấy bây giờ ông ta giờ to mồm kết tội CPVN hèn yếu trước TQ.

Trích một ý kiến Vô Danh trên VOA:  "Có bao nhiêu bàn chân vong nô nổi giận trên đường phố VN vậy hả ông Quá khứ? Được thì ông làm cố vấn. Thua thì ông nổi đóa lên làm giặc. VN không chấp nhận thứ tiểu nhân này."

Thế đủ rõ, "những bàn chân nổi giận" chỉ vì nó đã hết thời được theo voi ăn bã mía, nay bị đá đik giở về cái máng lợn. 

Wednesday, June 5, 2013

Rảnh Rỗi Sinh Nông Nổi!

Nếu rảnh quá, Quốc hội nên tổ chức một phiên đưa các nghị ra phố nhặt rác, coi như làm chút việc vừa thiết thực ích nước lợi nhà, vừa refresh lại mấy cái đầu già, thay vì ngồi tủ lạnh xì-pam đủ thứ linh tinh, từ pháo không nổ, đổi quốc hiệu đến sửa lời quốc ca. 

Quốc ca nói chung là một bài hát khơi gợi lòng yêu nước, thông qua ca ngợi quá trình dựng nước, giữ nước của nhân dân quốc gia đó. Túm phát, quốc ca có tính lịch sử, tính truyền thống chứ chẳng phải thời trang quần ngố, áo hai dây để đòi nó thay đổi theo xuân hạ thu đông.

Ví dụ, lại phải ví dụ Khoai Tây để nghị Huỳnh cấm cãi; quốc ca Anh có từ thời Chúa chỉ phù hộ mỗi Nữ Hoàng "God save the Queen" (aka phong kiến) giờ đã sang thời mọi người xúm nhau chữa cháy cho Chúa (aka dân chủ), vẫn còn hát ầm ĩ trên xứ sở sương mù, chẳng ai lăn tăn sất. Ví dụ nữa; quốc ca Pháp ra đời trong khói lửa Áo - Phổ bề hội đồng 1792. Thời kỳ vệ quốc này chỉ gói gọn nhõn một năm, quá ngắn so với lịch sử Pháp đem quân đi khắp thế giới binh bụp nước khác. Nhưng chẳng sao cả, La Marseillaise vẫn gáy tốt với tất cả niềm tự hào của con gà trống Goloa ngay trong vai thực dân chiếm đất và trong vở "đối thoại không đối đầu". Lòng yêu nước và khát vọng chiến thắng kẻ thù xâm lược được mặc khải, bất ngộ như tôn giáo, thời nào cũng tốt, không yêu nước đánh giặc cướp nước thì yêu nước đánh đất người  mở mang bờ cõi  mình, hoặc yêu nước đánh giặc đói nghèo, lọt sàng xuống nia, chẳng mất đi đâu mà sợ.

Lịch sử VN hơn xa lăn lắc cả Anh cộng Pháp về số năm phải chiến đấu chống ngoại xâm. Tính đến 1946, năm "Tiến quân ca" được chọn làm quốc ca, VN đã có "một nghìn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây" và phía trước, chông gai độc lập được dự đoán vô cùng gian khó, cần một lời hiệu triệu mạnh mẽ nhưng lãng mạn bằng âm nhạc. "Cờ in máu" cùng  "Đường vinh quang xây xác quân thù" phản ảnh rõ ràng những nỗ lực giữ nước của người Việt suốt 4000 năm. Riêng cái câu "Đường vinh quang xây xác quân thù" đã được Ông Cụ sửa lại từ nguyên bản " thề phanh thây uống máu quân thù" của đồng chí Văn Cao nom hiền như ông tiên. Chứng tỏ Cụ ý thức sâu sắc rất tầm quan trọng của ca từ quốc ca.   Đừng lẩm cẩm quờ quạng phán quốc ca đầy yếu tố bạo lực, không hợp với thời kỳ hòa bình xây dựng CNXH mà uổng cái ghế nghị trường. Sắp sang thời chống TQ bành trướng Biển Đông, nhẽ đổi thêm lần nữa, "Đường vinh quang xây xác quân Tàu"? 

So về độ hùng hồn máu iửa, quốc ca VN còn phải gọi Pháp bằng cụ, dưng Pháp vẫn thảnh thơi ăn chơi, thanh thản hòa bình như thường. Trích tạm đôi câu để nghị Huỳnh nhìn cho rõ:

Hãy cầm lấy vũ khí, hỡi những công dân!
Hãy lập nên những đội quân!
Tiến lên! Tiến lên!
Hãy để cho dòng máu dơ bẩn
Tưới đẫm những luống cày của chúng ta (La Marseillaise) 

Vì đâu nên nỗi ông nghị đòi sửa lời quốc ca? Là vì năm kỉa năm kia đâu như có đứa xì-pam quốc ca VN thuộc loại "hùng hồn" nhất thế giới. Chộp lấy cớ này, dăm anh mồm to lập tức ăn theo, bla bla Vn 30 năm huynh đệ nội chiến tương tàn, mẹ VN khóc lầm than. Quả tang nghị Huỳnh  theo đuôi lá chuối, lá ngón nhá.

Rảnh quá thì kiếm tờ lá cải đọc xem ra tốt hơn. Dòm em Ngọc Trinh nude vì môi trường, biết đâu bác nghị lại nảy ra cái đề án bảo vệ môi trường hay ho nào đó chăng; ví dụ các nghị ra đường tham gia nhặt rác, như Đỏ đã gợi ý ở trển.