Bài mới

Sunday, June 29, 2014

Quê hương vs khế ngọt

Hum nay em xợt được quả hình bên nhà Reuters lão Mặt Rô, đúng y cái chân voi em khai sáng bữa nọ. Thấy chưa, VN tiểu bá nhá.

Bản đồ tuyên bố chủ quyền HS-TS trên Biển Đông

Việt Nam yếu thế hơn Phi trong kiện cáo cùng đối tượng Trung Quốc bởi hai lý do:

1- Hoàng Sa bị chiếm một nửa năm 1956 từ trong tay Pháp. Bản chất là giành giật giữa các đế quốc chứ không phải xâm phạm chủ quyền quốc gia. Có một sự tương tự với Falkland giữa Anh-Tây Ban Nha- Argentina. Khi ấy UNCLOS còn chưa nằm bụng mẹ.

2- Trường Sa nằm ngoài khoảng cách 200 hải lý quy định cho vùng đặc quyền kinh tế.

(1) và (2) cũng giải thích vì sao TQ hào hứng đốp chát với VN trong khi ngậm tăm trước đơn kiện của Phi. Tiểu bá VN chần chừ kiện tụng cũng vì thế, hây za, khéo mất trắng như chơi. Cách tốt nhất giữ đảo đã và đương được đỉnh cao trí tuệ thực hiện. 

Đó là dân sự hóa biển đảo, đưa người ra sinh sống. Ý nghĩa chuông chùa Sơn Ca hay mái trường Sinh Tồn nhằm  biến những thứ chìm nổi mịt mờ biển khơi thành mảnh đất mặn mồ hôi nước mắt một dân tộc.  Khi hữu sự, làm cái trưng cầu dân ý như Anh đã từng đối với Falkland là chắc ăn. 98% cư dân Falkland nói NO quốc tịch Arhentina, thế là đồng chí Elizabeth dù ngự xa lắc 640 hải lý vẫn bốc Falkland lận cạp váy được.

Cơ mờ coi chừng bùm-merang nha. Người Việt tả Khựa ầm ầm nhưng dám bỏ phiếu chọn làm công dân Malaysia hay Brunei lắm đa. GDP hai bạn này cao khủng, dễ hiểu mà. Đểu nhất, bần cố nông vote YES về luôn Đài Loan thì đắng cay khôn phiếm tả xiết. Chục năm nữa Khựa xây dựng thành công CNXH ngang Đài, ngang Mã; em còn e Lý Sơn xếp hàng đòi làm thần dân họ Tập nữa cơ. Cách xóa đói giảm nghèo nhanh nhất của bần cố nông, đỡ vất vả chạy vạy visa với thẻ xanh Mẽo quốc như đám cổ cồn trắng.

Quê hương là chùm khế ngọt? À vâng, nơi đâu có khế ngọt sẽ có người tìm đến nhận làm quê hương. Các đồng chí đi Mỹ đi Úc thì em đi Tàu, cấm cãi, hây za. Em thấy roài nhá, mấy đứa hung hăng gào oánh Tàu đều ngồi tuốt Âu - Mỹ, mấy cụ nhớn chuyên hô hào biểu tình toàn con cái đã tẩu tán sang Tây. Số nhỡ nhỏ còn lại mượn danh chống TQ để kiếm xuất tị nạn, đi Mỹ điều trần, công khai chả thèm giấu. Ngày đọc em bé cờ vàng Phương Uyên lên Buôn Thóc (paltalk) xin xỏ bảo lãnh; Đỏ đắng lòng rơi nước mắt. Em ẻm đi roài lấy ai làm thơ chống Tàu nơi đất Việt? 

Đấy, đứa nào muốn chiến đấu cho biển đảo thì cứ khăn gói ra Trường Sa sinh sống, chẳng cần bày vẽ ôm bom vác súng lỉnh kỉnh đâu. Còn em, em lại tiếp tục ngược lên Tân Thanh buôn chuyến. Nghe đồn Khưa đang rục rịch đóng cửa, em lo là. Cái thỉnh nguyện của em nhẽ trời không mắt, huhu?  

Monday, June 23, 2014

Kiện củ khoai 3

Chiến không được, hòa không xong, thua không thể; VN còn mỗi con đường đi kiện.

Kiện đã khó, xử khó hơn, ra phán quyết cực khó, nhưng khó nhất vẫn thi hành án.

ICJ (Tòa án Công lý Quốc tế) không phải bố thiên hạ để các bên răm rắp  tuân theo. Bạn Argentina đá bóng giỏi, đá luôn sang bên cái phán quyết ICJ về việc chuyển giao eo biển Beagle cho Chile. Lếu láo nhất tất nhiên vẫn bạn Mỹ. Bạn í thản nhiên tuyên bố ICJ không gờ-ram quyền hành nhúng mũi vào vụ Nicaragoa đâm đơn kiện Mỹ hay vụ Palestin than phiền hàng rào an ninh Isarel ở Bờ Tây. Đại gia chơi cha, trong khi bị kiện cáo, bạn Mỹ quay ngược lại trả đũa bằng đòn cấm vận hàng hải ác liệt, buộc anh nhọ tội nghiệp Nicaragoa vào thế rút đơn. Tiền lệ "bố bảo con vác ghế quật lại" của ICJ toàn hàng khủng.

Há miệng mắc quai, giờ anh Ô tốc váy tổng sỉ vả anh Bình về luật quốc tế nom chẳng khác mụ đĩ già mồm. Vụ nhận dang phòng không, Khựa thản nhiên đốp chát ấy bắt chước mô hình của Mỹ, làm gì được nhau. Còn nay Biển Đông, đại ca phương Đông hứa hẹn sánh vai cùng bố già phương Tây tất tay lệ làng vs phép vua.

Lớn nhỏ khác mâm, Đại Cồ Việt đừng mơ suất cãi lại quốc tế. Rành mạch hơn, bác Cu Nỡm giảng thế này: "Vấn đề nữa, khi kiện Trung Quốc thì Việt Nam buộc phải công nhận thẩm quyền của tòa án quốc tế, điều mà cho đến giờ Việt Nam vẫn chưa làm, song điều đó có nghĩa là không chỉ Việt Nam có thể kiện Trung Quốc mà các quốc gia ĐNA khác cũng có thể kiện Việt Nam. Lợi chưa thấy đâu nhưng nguy cơ bị các quốc gia ĐNA khác vác đơn ra tòa quốc tế xâu xé chủ quyền thì là điều chắc chắn.". Thực tế đang. Trong lá đơn bạn Phi gửi lên ICJ có mấy đoạn ở Trường Sa lận. Việt lo mà để mắt trông coi cẩn thận; đừng húng quá hóa quẫn đi lăng xăng mấy trò giao lưu bóng đá bóng chuyền ở Song Tử Tây. 

Cầm chắc Khựa bác bỏ ICJ, vậy kiện để làm gì? À, để bọn dân đen sáng mắt ra cái gọi luật quốc tế: 

- Đã thấy chửa, Khựa không thi hành án nhé, giỏi cứ đi cưỡng chế nó. Ông đây chỉ còn quyền "cực lực lên án và quan ngại sâu sắc" blabla...
- Đã thấy chửa, quốc tế phán HS-TS không thuộc hết về VN nhé.  Từ nay đứa nào nỏ mồm, ông liệt tất vào dạng phản động, phá hoại hòa bình thế giới blabla...

Với cái lũ ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo; chỉ còn cách ném thẳng phán quyết ICJ vào mặt  may ra chúng mới giảm tham-sân-si được. Giao bớt chủ quyền biển đảo cho quốc tế lo, từ giờ Đảng ta nhẹ gánh tiến lên XHCN, thế phải hơn không.

Đấy, em ủng hộ Việt kiện Trung, chỉ để mong bình ổn tâm sinh lý dậy thì đương rối loạn của đàn Vịt 90 triệu con, tuyệt không hy vọng cắm thêm lá cờ chủ quyền nào ở HS-TS. Giữ được nguyên hiện trạng chiếm đóng như hiện nay, Đảng CS nhà em đã là giỏi, là nhất roài, em thật.  





Saturday, June 7, 2014

Nước mất nhà tan

1) Cuộc sống, sinh hoạt của gia đình náo loạn. Sáng ra từ bố mẹ đến con cái phải dậy thật sớm. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân không thì mất nước. Đến cả ngày nghỉ như hôm nay mọi khi giờ này còn nằm ì trên giường cũng phải mò dậy từ sớm. Chiều đi làm về cũng phải đạp mạnh chân ga, luồn lách tạt đầu đánh võng các kiểu ( chắc cứ đà này thì trở thành ngôi sao F1 lúc nào không hay) để còn kịp giờ lấy nước nấu cơm tắm giặt.

Cái tài nhất mà con người thời mất nước bây giờ là còn luyện được đi ỉa theo giờ - kỷ luật này chắc không một đội quân tinh nhuệ nào trên thế giới luyện được. Lịch đi ỉa cũng phải phân chia. Bố đi buổi sáng, con đi buổi trưa, mẹ đi buổi chiều... Ngày nào cũng như ngày nào vì đi lệch giờ lấy đâu ra nước mà xả. 


2) Tổ chức đấu tranh kinh rồi ấy chứ bác.
- Bên Chủ đầu tư bảo: Làm gì có nước mà bơm.
- Bên cấp nước: đã cấp nước nhưng chung cư không đủ sức chứa.
- Bên đường ống: Ống vỡ, tại thằng sản xuất (công nghệ Tập Cận Bình)
- Bên sản xuất: Em làm đúng quy trình, tại thằng làm nền, ko chịu đầm kỹ.
- Bên làm nền móng: Em cũng làm chuẩn theo quy trình TCVN.
- Kết luận (dịch của bác #: Chắc tại con đường): Chắc tại dân ta dùng nước nhiều quá.

3) Mô hình chung cư văn minh nhưng ở xứ ta nó bị kéo xuống cho phù hợp với xã hội.

4) Không vì cái chung cư "cao cấp" viển vông mà chấp nhận sống trong cảnh mất nước!

5) Khẩn cấp báo cáo, cả nhà em vừa nghe loa phường thông báo thứ 7 và chủ nhật này cắt điện sửa nhà máy nước Sông Đà.

6) Thôi chết em dồi. Lần trước cả xóm đã phải dư lày 

7)  ko rửa ráy, tắm táp vài phát một hôm là đếch chịu đc, người cứ bứt rứt như ngồi trên lửa ý, chưa kể bọn trẻ con... Giời thì nóng 39 độ thế lày. 

8) 1 bác Phó VIP tuyên bố: Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải dành được NƯỚC cho dân.Thế đấy, bác hài lòng chưa.

9) May quá chỗ em chỉ hay mất điện chứ chưa mất nước. Mất nước thì làm cách mạng thôi, không còn con đường nào khác. Em té.

Chuyện mất nước xứ Hà Lội, copy từ Otofun.

Friday, June 6, 2014

Kiện củ khoai 2


Vụ kiện cái ao phức tạp nhất thế giới từng, em thề. Thường thấy 2 đứa tranh chấp tay đôi, nay dính chùm 6 nước, 7 bên, 9 đoạn. Đoạn nào đúng, đoạn nào sai, đoạn nào thuộc về nước nào, đoạn nào thuộc tự do hàng hải quốc tế; gỡ được đầu này lại mắc mối kia trong cái ao chằng chịt lưới giăng, nơm úp. 

Haiza, cho chết mợ nó cái đầu lâu Tòa án Công lý Quốc tế đi. 

Giả sử Tòa tuyên đoạn Cỏ Mây, Vĩnh Viễn thuộc Phi; đoạn Hoa Lau thuộc Mã thì VN có xắn váy nhảy cẫng lên không nhỉ? 

Đừng đem vụ Phi kiện Khựa để dè bỉu Việt hèn nhát, chần chừ không dám kiện. Có sự khác biệt cần được cân nhắc kỹ.

Khác với Việt, Phi là quốc gia quần đảo theo UNCLOS 1982, lại không đòi trọn quyền TS. Kiện Trung, Phi được thêm đảo nào hay đảo đó, chẳng mất gì nhiều, có chăng chỉ lăn tăn mỗi khoản bị Khựa trừng phạt kinh tế.

Khác với Phi, Việt là quốc gia lục địa, lại đòi trọn quyền HS-TS. Tòa tuyên kiểu gì cũng không thể mơ toàn TS thuộc lãnh thổ Việt khi mà nó cách gần nhất cũng trên 200 hải lý. Kiện Trung lần này, chắc chắn Việt mất nhiều hơn được. 

Có một sự buồn nhẹ trong em khi báo chí, mạng mẽo hớn hở cảnh Việt - Phi bắt tay nhau chửi Khựa. Đơn Phi khởi kiện  gồm cả một số vị trí thuộc TS mà VN đang tuyên bố chủ quyền. Ai để ý chi tiết này không nhỉ? Và những đảo như Song Tử Đông, Vĩnh Viễn, Loại Ta, Thị Tứ đều bị Phi chiếm trước 1975, ngay trong khi bạn í gửi quân sang giúp các bác Cờ Vàng oánh Cờ Đỏ. 

Nói thế thôi, để các bạn lựa đường kiện cáo chứ em không ngụ ý chia rẽ tình đoàn kết nhân dân hai nước Việt - Phi anh em. Tình thế này được thằng bạn nào hay thằng bạn đó, còn chuyện đâm sau lưng chiến sĩ tính sau cũng được. Quan trọng hơn hết, em ủng hộ hoàn toàn Việt kiện Trung. 

Vì sao á? Xin xem hồi ba sẽ rõ. 




Sunday, June 1, 2014

Tiểu bá Việt Nam

Ờ thì bỗng dưng em thấy cần trích xuất yếu tố này để đo lường suy tư thế giới trước vụ kiện cái ao. 

Trong ao, tuyên bố trọn quyền khơi lộng Trường Sa lại là những cụ ở xa nhất, gồm Trung - Đài - Việt. Chỗ gần nhất Việt cách TS những 480km (tương đương 248 hải lý) trong khi những nước gần xịch ngay đó như Phi, Brunei, Mã chỉ đòi chủ quyền một phần. 

Xa thứ ba nhưng cắm cờ nhiều thứ nhất trên Trường Sa, VN quả hehe bá đạo trong cộng đồng cư dân ven Biển Đông. 


Hóa ra Đại Cồ Việt là tiểu bá nếu mắng anh Khựa đại bá. Nối các điểm VN tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông thành một miếng to, hồi trước em ví tai bò, giờ nhìn lại thấy chân voi đúng hơn, choáng hết mặt tiền ASEAN, trùm lên cả EEZ của Mã, In, Bru.

VN có chủ quyền không thể tranh cãi đối với HS-TS

Quý cụ/mợ thử nghĩ xem; có tức mắt không khi nhìn chân voi ngon lành trong tay một đứa vừa bé, vừa lùn, vừa nghèo, vừa xấu, vừa bẩn lại cha căng chú kiết?  

Nghĩ kỹ đi rồi hẵng đòi dư luận quốc tế  ủng hộ HS-TS-VN. Thần bom thánh nổ hơn cả Bin Laden chỉ tổ thiên hạ cười thối Net.